Quảng cáo “ đá” lẫn nhau hay câu chuyện dài về “ cường điệu hóa” và “đánh tráo khái niệm” trong quảng cáo

1.      Quảng cáo Mì Omachi – Rất ngon mà không sợ nóng.

Bất cứ một doanh nghiệp sinh sau đẻ muộn nào muốn chen châ n vào một thị trường lớn và truyền thống đều không phải là đơn giản, trừ khi họ tìm được điểm khác biệt cho riêng mình. Tại Việt Nam, theo thống kê có gần 50 doanh nghiệp chế biến mì gói trên toàn quốc với hơn 6 tỉ gói mì được bán ra mỗi năm. Mì gói đã trở thành một trong những thực phẩm quen thuộc, tiện lợi cho mọi người, nhất là những người có mức thu nhập thấp hoặc bận rộn. Với những ông lớn như Miliket, Aone, Acecook,… Omachi khi ra thị trường sẽ gặp những trở ngại lớn để tìm được chỗ đứng của mình cũng như thuyết phục người tiêu dùng mua sản phẩm mì gói. Điểm khác biệt giúp họ nổi bật và thành công chính là khẳng định mì Omachi là 100% khoai tây nguyên chất, điều này vô cùng khác với các loại mì gọi thông thường.

Nhưng việc Omachi quảng cáo về sản phầm như vậy phạm phải 2 sai lầm lớn trong quảng cáo cũng như trung thực trong kinh doanh:

–          Đánh tráo khái niệm, khiến cho người tiêu dùng nhầm tưởng khoai tây như một loại chất xơ, như bắp cải, củ đâu,… mà hàng ngày họ vẫn dùng làm món rau trong bữa ăn. Điều này dễ dẫn đên các liên tưởng về sự thanh mát, giàu vitamin,..

–          Quảng cáo sai sự thật – Trên thực tế, bột khoai tây không hề có chất lượng tốt như bột mì và chỉ có bột mì mới có thể sản xuất ra sợi mì gói khô. Và bột khoai tây cũng là một trong các loại tinh bột nên việc ăn vào cơ thể sẽ gây cảm giác nóng, chứ không thanh mát như trong quảng cáo nói. Ngoài ra, mì Omachi quảng cáo 100% làm từ khoai tây, nhưng bên trong bao bì của gói mì, lượng bột khoai tây chỉ có 5%. Điều này khiến người tiêu dùng hoang mang lo sợ và ảnh hưởng xấu đến uy tín của Omachi

Theo ông Lê Quốc Vinh, Giám đốc Công ty truyền thông Le Bros cho rằng, nếu như hàm lượng khoai tây quá ít thì không được lấy nó làm trung tâm để nhấn mạnh quảng cáo. Việc nhấn mạnh chỉ nên thực hiện nếu đó là một hàm lượng tương đối đáng kể. Đây là một việc làm vi phạm nghiêm trọng tính trung thực và đạo đức Quảng cáo

=>. Những lời quảng cáo đánh trúng tâm lý tiêu dùng khiến giá cả và số lượng tiêu thụ loại mì này tăng theo cấp số nhân.

Mì chỉ có 5% khoai tây thay vì 100% khoai tây tươi như quảng cáo

2.      Việc Quảng cáo mì Omachi và Quảng cáo trà Dr Thanh “ đá” nhau gây hoang mang trong ngừoi tiêu dùng và gây phản cảm:

Trong khung giờ vàng quảng cáo, nguời tiêu dùng đã vô tình phát hiện ra lỗi sai xót và sự “ mâu thuẫn” giữa hai quảng cáo được phát gần nhau. Quảng cáo  Omachi  vừa khẳng định “ Mì làm từ khoai tây rất ngon không sợ nóng” thì quảng cáo Dr Thanh lại đề cập đến vấn đề  thanh lọc cơ thể  sau khi ăn khoai tây chiên. Điều này khiến người tiêu dung hoang mang cảm thấy mât tin tưởng vào sản phẩm. Hơn nữa, việc xảy ra sai sót như thế này là do việc sắp xếp quảng cáo, khiến cả 2 thương hiệu đều mất uy tín và tổn that về doanh số, quảng cáo phản tác dụng.

Thông điệp không lo bị nóng của Dr Thanh bắt nguồn từ một thực tế là người tiêu dùng những năm gần đây sử dụng thức ăn nhanh như snack, khoai tây chiên… ngày càng nhiều hơn. Sau khi ăn thì cảm giác nóng xuất hiện

Tiến sĩ Phạm Thị Liên, Chủ nhiệm bộ môn Marketing một trường đại học ở Hà Nội nhận xét: “Hai quảng cáo cùng được đăng tải như vậy sẽ khiến cho người xem bối rối và họ không biết nên tin vào quảng cáo nào”.

3.      Vấn đề ở đây của 2 TVC quảng cáo chính là vẫn đề Trung thực :

Nếu ở TVC của Mì Omachi đã có một vẫn đề nghiêm trọng trong việc “ đánh tráo khái niệm” không rõ ràng khiến người tiêu dùng bị nhầm lẫn, lỗi này là cố tình tạo nên nên sẽ làm mất uy tín của bản thân hãng Mì. Thì ở TVC của Trà thảo mộc Dr Thanh có một vấn đề ở “ Cường điệu hóa” tính năng sản phẩm. Cho dù sản phẩm trà thảo mộc Dr Thanh có được làm từ chiết suất cácsản phẩm thảo mộc tự nhiên, nhưng không thể thiếu các phụ gia công nghiệp cũng như các chất dùng để tạo màu – mùi – bảo quản. Sản phẩm chỉ có tác dụng giải khát và giải nhiệt tức thời chứ không thể uống như một loại thuốc/ nước thần có khả năng thanh lọc cơ thể

Điều này được chính người tiêu dùng phát hiện ra khi hai TVC được phát cùng nhau trong khung giờ vàng. Đây cũng là lỗi của phía biên tập và đàm phán mua quảng cáo truyền hình đã không xem xét kĩ các nguy cơ, cũng như lường trước được những vấn đề sẽ xảy ra với tổ chức.

Quảng cáo không phải là Xấu nếu nó không lừa bịp, đánh tráo khái niệm, che mờ và dụ dỗ khách hàng mua sản phẩm. Nó chỉ là một bước truyền thông trực tiếp sản phẩm của doanh nghiệp đến khách hàng, do đó ta có thể đề cao quyền lợi cũng như những tiện ích mà họ có thể có được khi bỏ tiền ra mua sản phầm của công ty, nhưng nó phải tuân thủ các qui tắc đạo đức và việc “ nói quá” lên đôi chút không ảnh hưởng đến tiền bạc, tài sản, tính mạng sức khỏe của con người.

Hoàng Ngọc Anh – PrK30A1

Link FB: http://www.facebook.com/na.fattie?fref=ts