Mỹ phẩm và phân biệt chủng tộc

Phân biệt chủng tộc – đen và trắng, chủng tộc người da trắng và tất cả những chủng tộc mang màu da khác –dễ dàng nhận thấy nhất trong các quảng cáo về mỹ phẩm (xà phòng, kem dưỡng da…). Tất nhiên, những quảng cáo của thời kỳ trước mang nhiều hình ảnh phân biệt chủng tộc hơn so với bây giờ. Tương phản hơn, rõ ràng hơn, sâu sắc hơn và châm biếm hơn. Nhưng tư tưởng ấy dù có ở thời đại ngày nay – khi vấn đề chủng tộc đang bị lên án và dần đẩy lùi – cũng vẫn tồn tại. Nó vẫn ăn sâu trong suy nghĩ của nhiều người.

 

“Why doesn’t your mama wash you with Fairy Soap?”

Đứa bé da trắng, ăn mặc sạch sẽ, giày tất đầy đủ cúi người và ngước mắt nhìn đứa bé da đen, hỏi rằng “Tại sao mẹ bạn lại không tắm cho bạn bằng xà phòng Fairy?”. Đứa bé da đen mang trên mình một bộ đồ bẩn thỉu, không giày tất, chỉ còn biết đứng khúm núm ngước nhìn và câm lặng trước câu hỏi mà đứa bé da trắng đặt ra.

The N.K.Fairbank Company làm ra quảng cáo này vào những năm 1940. Tất nhiên, vấn đề phân biệt chủng tộc – mà đặc biệt là giữa người da đen và người da trắng thời đó ở Mỹ diễn ra gay gắt hơn bây giờ rất nhiều.

Bức hình thể hiện hình ảnh người da đen nhếch nhác, bẩn thỉu, hay có phần lười biếng và ngu ngốc khi người mẹ da đen không biết cách giữ cho con cái mình sạch sẽ. Và đối nghịch với đó là hình ảnh người da trắng sạch sẽ, tươm tất, thông minh và tốt bụng, sẵn sàng “giúp đỡ” hay đúng hơn là chỉ dạy để người da đen có thể trở nên “tốt đẹp” như họ. Không chỉ thể hiện hình ảnh tương phản giữa đen và trắng, sạch sẽ và bẩn thỉu, gọn gàng và lôi thôi, thông minh và ngu ngốc, quảng cáo thể hiện trạng thái nét mặt của hai đứa trẻ với những biểu cảm thể hiện rõ vị thế kẻ trên người dưới.

Thông điệp của quảng cáo rất rõ ràng: Fairy Soap – loại xà phòng giúp biến một đứa bé da đen, bẩn thỉu trở thành sạch sẽ và trắng trẻo – “tẩy sạch và trắng”.

Xà phòng – Trắng mới là sạch và đẹp?!

Trở lại với nhiều quảng cáo xà phòng thời kì trước (thế kỉ 20), khi vấn đề phân biệt chủng tộc còn chưa được lên án như bây giờ, các quảng cáo xà phòng tràn ngập các hình ảnh mang tính phân biệt sâu sắc.

 

Đứa trẻ bẩn thỉu! Tại sao cậu không làm mình sạch sẽ với xà phòng Vinolia?

Các quảng cáo trên báo in, truyền hình thời kì này luôn nhấn mạnh vào hình ảnh da đen và da trắng – sự phân biệt chủng tộc sâu sắc nhất thời ấy – với sự tương phản rõ nét. Quan niệm ăn sâu trong suy nghĩ của những người thời đó đã thể hiện rõ ràng trên các quảng cáo họ tạo ra. Người da đen luôn là hiện thân của một sự bẩn thỉu, nhếch nhác, ngu ngốc và người da trắng – với sự thông minh, tốt bụng – cùng các sản phẩm do họ tạo ra có thể dễ dàng làm người da đen trở nên sạch sẽ để “xứng tầm” với họ.

Quan niệm thời đó là bất cứ loại chất tẩy rửa, xà phòng, chất tẩy trắng nào là tốt đều phải có tác dụng “tẩy sạch” người da đen, khiến họ trở nên hoàn mỹ như người da trắng.

 

Trắng – tiêu chuẩn của làn da hoàn hảo

Nếu thời kì trước, khi vấn đề phân biệt chủng tộc còn diễn ra gay gắt và sâu sắc, thì việc những hình ảnh như vậy xuất hiện trong các quảng cáo là điều dễ hiểu. Xà phòng với tác dụng tẩy sạch và trắng, nước giặt tẩy sạch bong… Nhưng suy nghĩ ấy đã ăn sâu và trở thành một thứ “định kiến”, khiến cho tất cả mọi người đều nghĩ nếu là xà phòng, kem dưỡng da… – mỹ phẩm nói chung, khi nói về tác dụng tẩy trắng thì đó phải là một tác dụng trắng vượt trội, khiến làn da đen trở nên trắng hồng hào.

Vô hình chung, định kiến trong suy nghĩ đã được hình thành “Phải trắng mới là đẹp!”. Và định kiến ấy thể hiện rất rõ ràng trên các quảng cáo ngày nay chúng ta được xem.

Bạn chỉ cần mở tivi ra vào đúng chương trình quảng cáo, và không mất tới vài giây để xem được một quảng cáo về kem dưỡng da hay sữa tắm có tác dụng làm da trắng, trắng hồng, trắng không tì vết, không còn ngăm đen…

Quảng cáo của L’Oreal năm 2009 từng bị lên án khi “tẩy trắng” Beyonce

Hay mới đây sữa tắm của Dove bị báo chí Anh phê phán với tấm poster quảng cáo mang đậm tính phân biệt chủng tộc

Nói về lĩnh vực mỹ phẩm với các nhãn hàng xà phòng, kem dưỡng da, sữa tắm… để thấy rõ tư tưởng phân biệt chủng tộc bên trong những quảng cáo về các sản phẩm này. Một định kiến sâu sắc khi người ta quan niệm phải trắng mới là đẹp, một làn da ngăm đen là một làn da không hoàn hảo.

Tư tưởng này đã bén rễ từ thời kỳ trước, khi vấn đề chủng tộc vẫn còn nổi cộm. Và nó cứ tiếp tục duy trì cho tới tận bây giờ, dù rằng cả xã hội đã lên án. Nhưng nó đã trở thành một thứ định kiến, và định kiến thì khó lòng rũ bỏ. Làn da đen vẫn là hiện thân cho sự bẩn thỉu và Làn da trắng mới là làn da hoàn hảo. Không ít các công ty mỹ phẩm hàng đầu thế giới bị lên án về vấn đề này, rất nhiều quảng cáo đã bị phê phán khi mang tính phân biệt chủng tộc. Dù ít hay nhiều, nặng hay nhẹ, tư tưởng phân biệt chủng tộc vẫn còn và liệu rằng trong tương lai có sự thay đổi nào hay không?

Nguyễn Mai Phương – PR k30 A1

Link FB: http://www.facebook.com/RenKur0?fref=ts

Advertisements

Cheerios Ad Brave Hearts

Chúng ta đã lên án rất nhiều quảng cáo tạo ra những định kiến tác động xấu trong xã hội. Nhưng bạn có biết, có những quảng cáo hướng đến một xã hội bình đẳng tốt đẹp nhưng lại bị một phần công chúng căm ghét?

Đầu tiên, mời bạn xem đoạn quảng cáo 29 giây cực kì dễ thương sau:

Đoạn quảng cáo của Cheerios trên Youtube – Just checking

Bạn có nhận thấy điều gì không ổn ở quảng cáo này không? Một vài điều giới thiệu: đây là quảng cáo của Cheerios – một loại thực phẩm ngũ cốc. Thông điệp “Ngũ cốc Cheerios tốt cho sức khỏe tim mạch” được diễn tả qua câu chuyện: Một cô bé hỏi mẹ rằng “có đúng là ngũ cốc Cheerios tốt cho trái tim không hả mẹ”, và khi nhận được câu xác nhận của mẹ là “đúng thế”, cô bé đã đổ hộp ngũ cốc Cheerios lên ngực trái của ông bố đang ngủ trên ghế sofa – với mong muốn “chiếc máy làm sạch cholesterol” như lời mẹ nói sẽ làm trái tim của ông bố thêm khỏe mạnh. Cảnh quay và câu chuyện vô cùng dễ thương, đặc biệt là cảnh ông bố tỉnh dậy thấy ngũ cốc trên ngực trái gây bất ngờ về sự hồn nhiên của cô bé, và kết thúc bằng chữ “Love” trên màn hình cùng với những hạt ngũ cốc Cheerios lăn – đã chuyển tải rất rõ ý nghĩa “Cherrios là sản phẩm dành cho những trái tim yêu thương  – để mọi người quan tâm và yêu thương lẫn nhau” khiến người xem thích thú và xúc động. Tuy nhiên, đoạn quảng cáo này đã không gây tranh cãi và thu hút sự chú ý đến vậy nếu những nhân vật trong quảng cáo không phải là một gia đình đa chủng tộc!

Đúng vậy, vấn đề là người mẹ thì da trắng, ông bố thì gia đen, và đứa con gái của họ thì có màu da là sự hôn phối của hai màu da – hai chủng tộc khác nhau đó. Đoạn quảng cáo trên – thực hiện bởi công ty quảng cáo Saatchi & Saatchi – được tải lên Youtube với tựa đề “Just checking” vào ngày 28 tháng 5 năm 2013. Trong hai tháng đầu tiên kể từ khi lên sóng, đoạn video này đạt được 4,1 triệu lượt xem.

Định kiến xã hội về màu da và phân biệt chủng tộc

Nếu bạn không sống trong một quốc gia có xã hội đa chủng tộc, bạn sẽ khó hình dung ra được sự kì thị và định kiến của những người da trắng với những người da màu và ngược lại. Rất nhiều bình luận từ những công chúng là những người phân biệt chủng tộc đã dùng những từ ngữ như ngu ngốc (stupid), ngớ ngẩn (dumb), buồn nôn (want to vomit), đáng ghê tởm (disgusting), sốc mạnh vì người bố da đen vẫn có thể tồn tại trong cái gia đình ấy (shock that a black father would stay with this family)… Quá nhiều bình luận tiêu cực về hôn nhân đa sắc tộc, kéo theo hôn nhân đồng tính… của những người mang định kiến đã khiến cho phía Cheerios quyết định đóng mục bình luận vào ngày 29 tháng 5 năm 2013.

Hẳn bạn biết bài diễn văn nổi tiếng vào năm 1963 của Martin Luther King về vấn đề phân biệt chủng tộc với ước mơ người da đen và da trắng có thể chung sống hòa thuận với nhau như những người bình đẳng. Tuy nhiên, cho đến nay giữa năm 2013 khi nhân loại đang sắp sửa bước vào thời hậu hiện đại đến nơi, vẫn có rất nhiều người phân biệt chủng tộc và “kinh tởm” người khác màu da của mình.

Lorreta White – một người da màu chia sẻ trong bình luận của cô về quảng cáo gây tranh cãi này: “Ở đất nước tôi, rất nhiều người đàn ông da màu tự nói rằng họ sẽ cảm thấy có vị thế trong xã hội hơn, tốt hơn và hòa nhập với xã hội hơn theo một cách nào đó, nếu cưới được một người vợ da trắng. Còn nhiều cô gái da màu thì lại tuyên bố rằng họ sẽ không bao giờ hẹn hò với một người đàn ông da trắng, trong khi một số khác thì lại nói họ chỉ hẹn hò với đàn ông da trắng”. Cả hai đều có những lí do khác nhau, nhưng rõ ràng đều xuất phát từ sự phân biệt chủng tộc: một bên thì tự ti với chủng tộc của mình, một bên thì căm ghét chủng tộc khác mình.

Một người bình luận khác kể lại câu chuyện ngày xưa khi anh ta còn bé, anh ta xem show truyền hình “Star of the day” và bị thuyết phục hoàn toàn bởi một giọng ca nữ. Và tất nhiên anh ta muốn cô ấy giành chiến thắng. Nhưng bà ngoại của anh ta giải thích rằng, cô ca sĩ ấy đúng là hát hay nhất thật nhưng sẽ không thể chiến thắng bởi vì cô ấy da đen “she is black”. Cậu bé hồn nhiên hỏi lại “da cô ấy chỉ hơi tối hơn những người khác một tí thôi mà, chứ cô ấy không đen”. Và đó là lần đầu tiên cậu bé được bà giải thích về cách hoạt động của xã hội – nơi mà những người da màu sẽ không bao giờ nhận được sự công bằng tuyệt đối.

Để hiểu rõ hơn về định kiến phân biệt chủng tộc ở các nước Âu Phi Mỹ Latinh, bạn có thể đọc các cuốn sách viết về thời kỳ trừ khử người Do Thái, xem phim The Help hay The freedom writers.

Phản ứng với những phản ứng tiêu cực

Mặc cho những khách hàng phân biệt chủng tộc phán xét và quay lưng, Phó chủ tịch marketing của Cheerios Camille Gibson đã nói về lí do họ chọn một cặp đôi đa sắc tộc làm nhân vật trong quảng cáo: “Nhiều khách hàng đã có những phản ứng tích cực với quảng cáo mới của chúng tôi. Tại Cheerios, chúng tôi biết có rất nhiều kiểu gia đình và chúng tôi trân trọng và tôn vinh tất cả họ”

Sự kiện này đã trở thành tin hot trên các báo chí Mỹ. Chỉ trong một vài ngày tiếp đó, nhiều bài báo về sự phản ứng của những công chúng phân biệt chủng tộc được đăng tải trên nhiều trang, như Gawker, The Huffington Post, The New York Times và Slate.

Các video ăn theo (Parodies)

Vào ngày 3 tháng 6, 2013, kênh CotillionGirlsComedy đã đăng một video ăn theo trong đó đứa con da  trắng dumps Cherrios lên ông bố đeo mặt nạ Ku Klux Klan (xem video phía dưới). Vào ngày 10 tháng 6, kênh Youtube Kenji America cũng tải lên một video ăn theo khác trong đó có cặp đôi là đa sắc tộc đồng tính (xem video phía dưới). Trong vòng 6 tuần, hai đoạn video này đã được hơn 1,25 triệu lượt view và 3.600 lượt bình luận.

Vào ngày 14 tháng 6, kênh Yotube TheFineBros đăng tải video (sẽ phân tích tiếp theo) và đạt được 3,82 triệu lượt xem và 40.100 lượt bình luận trong vòng 4 ngày.

Video parody của CotillionGirrlsComdedy

Video parody của Youtube Kenji

Kid React series – một series do Fine Bros thực hiện trong đó quay lại trực tiếp phản ứng của những đứa trẻ từ 7 đến 13 tuổi về các vấn đề đang được xã hội và đặc biệt là cộng đồng mạng quan tâm (thường là các video trên tivi và youtube) cũng đã làm một video clip về đoạn quảng cáo này:

Kids React to Cheerios Ad.

Ngay từ đoạn đầu video, Fine Bros đã nói “Những điều mà những đứa trẻ này nói ra cho chúng ta hiểu ra nhiều điều về những thứ mà với tư cách con người, thế giới chúng ta sống đang hướng đến”

Tất cả lũ trẻ trong Kid React, khi được hỏi riêng rẽ, đều thấy đoạn video rất dễ thương và không hiểu lí do vì sao nó lại giấy lên sự tranh cãi cho đến khi đạo diễn nói cho họ. Thậm chí khi chỉ ra “vấn đề là ở người bố và người mẹ”, thậm chí khi chúng nói được “một người da trắng và một người da màu”, chúng vẫn không thể hiểu ‘rút cuộc thì tại sao”. Có gì khác đâu, màu da đâu nói lên được họ là người xấu hay người tốt?

“Video này được làm từ bao giờ vậy? Những năm 1950 ư? (Sao phải tranh cãi về chuyện hôn nhân đa sắc tộc), thật là ngớ ngẩn” – Elle, 11 tuổi.

“Có những người cưới nhau chỉ đơn giản là vì họ yêu nhau như thế” – Morgan, 8 tuổi.

Phần lớn khi được nói về cuộc tranh cãi, những đứa trẻ đều cùng chung ý kiến không tin (rằng giữa năm 2013 mà người ta vẫn định kiến về hôn nhân đa sắc tộc) và không thể chấp nhận (những người phân biệt chủng tộc).

Mặc cho việc bị rất nhiều khách hàng quay lưng (những người phân biệt chủng tộc), Cheerios vẫn không dừng việc chiếu quảng cáo này trên tivi. Điều này được báo chí và những công chúng tích cực vô cùng khen ngợi và gọi họ là những người dũng cảm – “have brave hearts” và  “do the right thing” – làm những việc hợp đạo lý.

Thế mới biết, quảng cáo có thể gây tác động tiêu cực hay tích cực đối với xã hội. Nhưng ở những xã hội đang còn tồn tại rất nhiều định kiến muôn đời khó dỡ bỏ, những nhà quảng cáo vẫn phải đang tranh đấu để được là những nhà truyền thông chân chính.

Trần Thị Hồng Hà

FB :https://www.facebook.com/barley.luamach?ref=ts&fref=ts

Sự phân biệt chủng tộc trong quảng cáo công nghệ

Vấn đề phân biệt chủng tộc là một vấn đề nhạy cảm trên toàn thế giới. Sự kỳ thị về màu da giữa người da đen và da trắng vẫn còn để lại những thành kiến cho nhân loại đến tận ngày hôm nay.

Song càng ngày người ta càng nhận ra cần phải bảo vệ “sự bình đẳng” trên toàn cầu. Trong đó, truyền thông là một công cụ quan trọng có thể thay đổi nhận thức của con người. Ngược lại, truyền thông cũng có thể làm hằn sâu hơn những xung đột về sắc tộc hay màu da giữa các dân tộc.

Hãy cùng nhìn qua hai trường hợp điển hình trong làng công nghệ với những tên tuổi của Intel và Sony. Tuy là những ông lớn trong ngành cũng như có nhiều chiến dịch truyền thông thành công rực rỡ nhưng họ đôi khi cũng mắc phải những lỗi trong văn hóa truyền thông một cách bất cẩn như thế này.

I/ Câu chuyện của Intel

Tập đoàn Intel (Integrated Electronics) chuyên sản xuất các sản phẩm như chip vi xử lý cho máy tínhbộ mạch chủổ nhớ flashcạc mạng và các thiết bị máy tính khác. Năm 2007, Intel đã tung ra một quảng cáo dành cho thế hệ vi xử lý mới với khẩu hiệu “Multiply computer performance and maximise the power of your employees” – tạm dịch “Tăng gấp bội hiệu suất máy vi tính và tối ưu hoá sức mạnh của nhân viên của bạn”. Tuy nhiên, ngay sau khi tung ra chiến dịch, quảng cáo này đã nhận phải nhiều sự phản đối từ công chúng vì nội dung mang sự phân biệt chủng tộc.

 Quảng cáo phân biệt chủng tộc

intel

Trong hình ảnh poster quảng cáo trên, Intel đã sử dụng hình ảnh của một người đàn ông da trắng bảnh bao đứng giữa những người nhân viên da màu đang cúi rạp người trên vạch xuất phát. Theo phát ngôn viên của Intel thì quảng cáo này muốn thể hiện cho sự nhanh nhạy của bộ vi xử lý mới bằng việc thể hiện những người đang chạy trên đường đua. Tuy nhiên, hình ảnh ẩn dụ cho bộ vi xử lý này lại là hình ảnh những người da màu, hơn nữa việc sắp xếp họ cúi rạp người trước người đàn ông da trắng đã gây ra sự phản cảm cho người xem. Trong lịch sử, người da đen đã từng có một thời kỳ nô lệ tàn khốc dưới sự áp bức bóc lột của người da trắng, do đó hình ảnh này đã gợi nhắc lại trong công chúng một thời kỳ đau buồn.

Hơn nữa, tại sao Intel không sử dụng hình ảnh của người da trắng mà lại là người da đen để thể hiện tốc độ của bộ vi xử lý này? Phải chăng vì trong mắt họ, người da đen chỉ có sức mạnh của cơ bắp? Ngoài ra, nếu chỉ nhìn qua quảng cáo này , người xem sẽ có cảm giác nghững người da đen là nhân viên đang phải phục tùng trước người sếp là người đàn ông da trắng kia chứ không phải là trên một đường đua của tốc độ. Đặt quảng cáo vào trong một không gian văn phòng kèm theo câu khẩu hiệu “Multiply computer performance and maximise the power of your employees” – tạm dịch “Tăng gấp bội hiệu suất máy vi tính và tối ưu hoá sức mạnh của nhân viên của bạn”, quảng cáo của Intel  làm cho người xem cảm nhận thấy những người da đen đang ở trong một sự phục tùng không bình đẳng.

Vì thế, quảng cáo này đã động chạm tới vấn đề bất bình đẳng, phân biệt chủng tộc và gây nên nhiều tranh cãi cũng như phản đối. Intel đã buộc phải gỡ quảng cáo này xuống và gửi lời xin lỗi đến công chúng.

Đề xuất phương án thay đổi:

Intel nên thay thế hình ảnh của những người da màu bằng hình ảnh mô phỏng của bộ vi xử lý (có thể dùng hình ảnh của người mặc mô hình hoặc dùng hình ảnh hoạt hình) trong khung cảnh của đường đua thể hiện cho sự nhanh nhạy của bộ vi xử lý mới.

Dùng hình ảnh người sếp làm trọng tài cho những “bộ vi xử lý di động” đó thay vì hình ảnh một ông sếp trong văn phòng để phù hợp với khung cảnh và cho thấy một sự thân thiện, mới mẻ từ Intel.

II/ Câu chuyện của Sony:

Công ty công nghiệp Sony, gọi tắt là Sony, là một tập đoàn đa quốc gia của Nhật Bản, với trụ sở chính nằm tại Minato, Tokyo, Nhật Bản, và là tập đoàn điện tử đứng thứ 5 thế giới với 81,64 tỉ USD (2011). Sony là một trong những công ty hàng đầu thế giới về điện tử, sản xuất tivimáy ảnhmáy tính xách tay và đồ dân dụng khác.

Năm 2006, Sony tung ra một quảng cáo cho dòng máy PSP. Đây là dòng máy phiên bản màu trắng của máy PlayStation. Thiết bị này được bán tại Nhật từ tháng 12/2004 và trở thành một trong những máy chơi game bán chạy nhất.

Tuy nhiên, khi Sony tung ra quảng cáo cho dòng máy này đã gặp phải nhiều sự chỉ trích vì sự phân biệt chủng tộc rõ ràng trong mẫu quảng cáo

 Quảng cáo phân biệt chủng tộc:

Sony

Trong quảng cáo, Sony đã sử dụng hình ảnh một phụ nữ da trắng mặc bộ quần áo trắng đang có thái độ bạo lực với người phụ nữ da đen mặc đồ đen khiến người phụ nữ này có vẻ mặt hoảng sợ. Dòng slogan cho quảng cáo này là “PlayStation Portable White is coming” (PlayStation Portable White sẽ xuất hiện).

Theo người phát ngôn của công ty, Nanako Kato, hình ảnh trên được chọn từ vô vàn bức hình chụp ảnh hai người phụ nữ này với ý muốn nhấn mạnh vào sự đối lập giữa PSP đen với PSP màu gốm trắng. Kato nói, “Chúng tôi chỉ muốn làm rõ sự khác biệt giữa phiên bản trắng và đen, chứ không phân biệt chủng tộc với bất kỳ ai cả. Mặc dù quảng cáo của chúng tôi không được chấp nhận nhưng chúng tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả người tiêu dùng. Đặc biệt là những người cảm thấy bị xúc phạm vì hình ảnh quảng cáo trên”.

Đề nghị sửa đổi:

Thay vì sử dụng hình ảnh 2 người phụ nữ như trong quảng cáo này thì chúng ta có thể sử dụng hình ảnh của những chiếc máy Playstation màu đen vây lấy chiếc máy màu trắng với hình ảnh cách điệu thể hiện sự bất ngờ và tò mò trước sự xuất hiện của chiếc PlayStation trắng kèm theo dòng slogan “Surprising! PlayStation Portable White is coming” (Thật đáng sửng sốt! PlayStation Portable White đang đến…)

Hoặc hình ảnh những chiếc điện thoại màu đen ngước mắt lên nhìn chiếc điện thoại màu trắng xuất hiện thật bắt mắt. Dòng chữ slogan được xếp đặt tinh tế nhưng thể hiện như 1 sự bùng nổ quanh chiếc điện thoại mới.

Tạm kết:

Qua hai case study của hai nhãn hàng, chúng ta có thể nhận thấy vấn đề phân biệt chủng tộc vốn rất nhạy cảm trong chính trị cũng như văn hóa của các quốc gia trên thế giới. Các nhà làm quảng cáo nên chú ý đến yếu tố này để tránh gây ra hiểu lầm cho công chúng và gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của thương hiệu mình.

Kiều Thị Dương Thủy

PRK30A2

https://www.facebook.com/kieuduongthuy

KFC PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC?

Năm 2010, ông hoàng đồ ăn nhanh KFC đã cho phát sóng một đoạn quảng cáo với độ dài hơn 20s trên truyền hình Úc. TVC này nằm trong của seri “Hướng dẫn sống sót qua một trận Cricket của KFC”(môn thể thao dùng gậy đánh bóng, phổ biến tại nhiều quốc gia trong cộng đồng khối Thịnh vượng chung Anh). Tuy nhiên, ngay sau đó, quảng cáo này đã được phát tán rộng rãi trên Internet và gây nên làn sóng phản đối dữ dội của người dân cũng như giới truyền thông ở Mỹ. Quảng cáo này của KFC đã được gắn mác “phân biệt chủng tộc” và dấy lên nhiều làn sóng dư luận trái chiều.

Mở đầu đoạn quảng cáo xuất hiện hình ảnh một anh chàng có tên Mick mang trên mình chiếc áo đồng phục Cricket xanh – vàng của Úc đang ngồi giữa một nhóm người Tây Ấn da màu đang vui vẻ nhảy múa, hát và chơi trống xung quanh. Mick lạc lõng giữa đám đông và không chút thoải mái, anh thốt lên “Need a tip when you’re stuck in an awkwark situation?” (Cần một lời khuyên khi bạn mắc kẹt trong tình huống khó xử này?). Sau đó, Mick lôi ra một hộp đầy ắp gà rán của KFC. Ngay lập tức, cả đám đông ngừng lại toàn bộ nhạc, trống để đến thưởng thức món gà rán hấp dẫn này. Anh mỉm cười “Too easy!” (Quá đơn giản!)

1

 

(Vẻ mặt anh chàng người Úc không được thoải mái khi ngồi giữa đám đông người Tây Ấn)

Đoạn quảng cáo này phát sóng chỉ dành cho người Úc nhưng sau đó không lâu đã bị phát tán rộng rãi trên Internet và nhận được những chỉ trích nặng nề từ người Mỹ. Bởi người Mỹ luôn có định kiến hình ảnh gà rán luôn gắn liền với người da đen. Người da đen luôn được miêu tả là thích gà rán, dưa hấu, bánh mì ngô, Kool Aid, rượu nho… Sau khi đoạn quảng cáo được công bố rộng rãi, một phóng viên của tờ báo Mỹ, Baltimore Sun, đã đặt câu hỏi cho tính chân thật của quảng cáo này. Ông còn tuyên bố: “Nếu đoạn quảng cáo đó thực sự là của công ty KFC, thì KFC đã đem đến một sự phân biệt chủng tộc nặng nề!”

Sau làn sóng phản đối dữ dội và tiêu cực của người dân Mỹ, công ty KFC tại Úc lên tiếng phản bác: “Đoạn quảng cáo của chúng tôi đã bị sao chép trực tuyến tại đất nước Mỹ, nơi mà tồn tại rất nhiều định kiến, từ đó dẫn đến sự khẳng định không chính xác về phân biệt chủng tộc. Đoạn quảng cáo có tính chất như clip tham khảo có tính chất hài hước cho đội tuyển cricket Tây Ấn, nhưng nó đã bị bóp méo đi bởi một bộ phân người dân Mỹ”.

Về phía truyền thông của Úc, một số nhà bình luận đã ví von nước Mỹ như một hòn đảo tách biệt. Ông Brand O’Connor, giáo sư tại Đại Học Sydney đã trả lời phỏng vấn 9 Network News về mối liên hệ giữa gà rán và bộ phận dân tộc thiểu số (những người da màu) là điều tồn tại từ rất lâu và dường như hiển nhiên ở Mỹ. “Người Mỹ có xu hướng nghĩ rằng lịch sử của họ là quan trọng hơn so với lịch sử của các quốc gia khác”. Trong các chương trình giải trí từ thế kỷ 19 và thế kỷ 20, hình ảnh người da đen được mô tả bởi những hành động thấp kém, hạ thấp phẩm giá của họ bằng những bức tranh biếm họa, bên cạnh đó, hình ảnh người da đen được ăn gà rán thường xuyên được xuất hiện trong thời kì này. Và hình ảnh đó duy trì như một định kiến tới ngày nay trên đất Mỹ. Tuy nhiên không hề có một định kiến hay mối liên hệ như vậy ở Úc. Cùng thời gian đó, tờ nhật báo New York đã đăng một phần bình chọn để hỏi ý kiến khán giả nhìn nhận đây có phải quảng cáo phân biệt chủng tộc hay không. Cuối cùng có 51% chọn phương án “Không! Đây chỉ là một quảng cáo nhẹ nhàng và hài hước”, trong khi chỉ có 42% bình chọn cho phương án “Có, quảng cáo này có chứa định kiến”. 6% bạn đọc chọn đáp án “Tôi không chắc”

Sau đó một thời gian, trụ sở chính của KFC tại Mỹ đã lên tiếng xin lỗi về sự hiểu lầm mà họ đã gây ra. Nó đã dẫn đến sự bùng nổ tranh luận trong giới truyền thông về việc phân tích có yếu tố phân biệt chủng tộc trong quảng cáo này hay không. “Chúng tôi nhận thấy rằng đoạn quảng cáo này đã gây ra một số tranh cãi và bất đồng quan điểm, đặc biệt là tại đất Mỹ, sau khi bản sao chép của nó được phát tán trên mạng mà không hề có sự cho phép của công ty KFC. Chúng tôi tin chắc rằng người hâm mộ cricket ở Úc hiểu rõ hoàn toàn thông điệp và nội dung mà quảng cáo muốn đem lại. Tuy nhiên để tránh bất cứ sự tranh cãi nào tiếp tục xảy ra, dù tại Úc hay bất cứ đâu trên thế giới, công ty KFC sẽ chấm dứt hoạt động phát sóng quảng cáo này ngay lập tức”.

Trước khi một sản phẩm truyền thông được tiến hành quảng bá, doanh nghiệp phải tìm hiểu kỹ văn hóa tại đất nước đó cũng như cách sống, lối suy nghĩ của người dân nơi đây để có thể làm ra những những sản phẩm thành công nhất, truyền tải được thông điệp, nội dung đầy đủ nhất, tránh tình trạng “phản cảm”, dư luận phản đối hoặc không tiếp nhận được do khác biệt văn hóa hay cách hiểu giữa các đất nước, vùng miền khác nhau. Nhìn một khía cạnh đơn giản, KFC Úc tài trợ cho mùa giải Cricket 2010. Mùa giải năm đó, Úc gặp Tây Ấn và KFC muốn quảng bá cho gà rán của mình. Hơn nữa, tại Úc không tồn tại một định kiến nào về gà rán với người da màu. Tuy nhiên, đặt địa vị vào những người da màu (người Tây Ấn), khi xem clip này họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm và phân biệt chủng tộc. Tuy KFC luôn nói rằng đoạn quảng cáo không chứa đựng nội dung hay thông điệp về phân biệt chủng tộc, nhưng đoạn quảng cáo này vẫn bị gỡ xuống và gây xôn xao trong một thời gian, điều này ảnh hưởng xấu đến danh tiếng cũng như doanh thu của công ty.

Nếu được làm lại quảng cáo đó, tôi sẽ thay đổi một vài chi tiết để giảm bớt khoảng cách giữa người da trắng và người da màu. Vẫn trong bối cảnh giải Cricket, hai đối thủ là Úc và Tây Ấn, tôi muốn điều chỉnh một số điều trong quảng cáo đó như sau: Thứ nhất, khung cảnh không nhất thiết ở sân vận động, có thể ở một quán bar, một quán bia nhỏ, mọi người tụ tập để xem các trận của giải đấu Cricket 2010. Trong khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp hoặc chờ trận đấu bắt đầu xuất hiện hình ảnh người con trai Úc đang ngồi một mình thưởng thức trận đấu. Gần đó là ngập tràn tiếng cười nói của một nhóm người Tây Ấn. Thái độ anh chàng người Úc buồn bã, cô đơn, muốn tham gia vào cuộc nói chuyện, chứ không thể hiện thái độ khó chịu vì lạc lõng, vì tiếng ồn ã của nhạc trống, kèn như quảng cáo gốc. Anh chàng loay hoay đứng lên ngồi xuống, muốn gia nhập với những người ở bàn kia nhưng không biết phải làm thế nào. Cuối cùng, anh rút điện thoại ra, bấm số điện thoại và nói “Có phải cửa hàng KFC đó không?”. Lập tức, tất cả mọi người trong quán bar đều dồn dập lao về phía anh (tất cả mọi người ở quán bar, đủ màu da, đủ lứa tuổi chứ không chỉ riêng nhóm Tây Ấn). Màn hình TV chiếu đến khán đài nơi diễn ra giải Cricket đã vắng tanh không còn một bóng người khán giả nào. Tất cả họ đều bu kín tại cửa quán bar này. Rồi cuối cùng hiện ra logo và slogan của KFC. Thông điệp có thể “KFC brings us together” (KFC đưa chúng ta gần nhau hơn) hoặc “With KFC, there is no longer rivals” (Với KFC, sẽ không còn đối thủ nữa). Mục đích chính đó là không đặt hình ảnh của gà rán trực tiếp cạnh người da màu, tránh hình ảnh liên tưởng tới định kiến. Không tả thái độ khó chịu, bức bối của người đàn ông da trắng, đặc biệt là bỏ câu thoại “Too easy” trong đoạn quảng cáo. Với slogan ở cuối quảng cáo, KFC càng thể hiện được thiện chí muốn xây dựng mối quan hệ tốt với các nước bạn mặc dù là đối thủ trong một môn thể thao, thể hiện sự hiếu khách của nước nhà mà vẫn đủ yếu tố hài hước, quảng bá được sản phẩm.

Nguyễn Vân Trang

PRK30 A2

Facebook: https://www.facebook.com/ami.tk.4792

Black Herbals Toothpaste Ads: Ý tưởng tốt phải được thực hiện một cách hoàn chỉnh!!!

Twin Lotus là một công ty nổi tiếng về sản xuất mỹ phẩm, kem đánh răng chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên của Thái Lan. Được biết đến với sản phẩm kem đánh răng Black Herbals Toothpaste; năm 2011 hãng đã tung ra một clip quảng cáo về sản phẩm mới này. Clip quảng cáo chỉ kéo dài hơn 1 phút nhưng gây nên những ý kiến phản hồi trái chiều về thông điệp quảng cáo trong dư luận. 

Đoạn quảng cáo bắt đầu bằng hình ảnh một bé gái đang khóc vì quả bóng bay của cô bé bị mắc ở trên đỉnh cột đèn cao. Một người đàn ông da đen xuất hiện và giúp cô bé  mang quả bóng bay xuống cho cô bé bằng hàm răng của mình. Tuy nhiên, khi ông ta sắp sửa trao lại quả bóng bay cho cô bé thì mẹ cô bé xuất hiện, giận dữ xua đuổi người đàn ông. Người đàn ông buồn bã trở về nhà cùng với quả bóng bay. Ông đặt quả bóng bay trên trần nhà cùng với những quả bóng bay khác đã có từ trước và leo lên giường ngủ của mình (là một chiếc bàn chải đánh răng lớn). Ở đó, người đàn ông da đen biến thành kem đánh răng Black Herbals. Câu slogan mà Twin Lotus đưa ra là: “Appearance can be deceiving” (Có thể bị lừa gạt bởi vẻ bề ngoài).

Với thời lượng 1:02s và hình ảnh chuyển tiếp ở phần cuối có phần khó hiểu, quảng cáo Kem đánh răng chiết xuất từ thảo dược Black Herbals Toothpaste đã tạo nên 2 hướng tiếp nhận đối lập nhau trong công chúng.

Điểm tích cực của đoạn quảng cáo này gợi ra vấn đề chủng tộc trong xã hội. Người đàn ông không được bà mẹ thừa nhận lòng tốt của mình chỉ vì màu da, vẻ bề ngoài của mình. Hành động xua đuổi của bà mẹ đã gây nên những định kiến xấu cho đứa con của mình về người đàn ông. Đứa trẻ không hề có suy nghĩ hay những định kiến xấu gì về đàn ông trước khi bà mẹ xuất hiện. Hình ảnh trần nhà đầy bóng bay gợi ra trong người xem nhiều cảm xúc. Phải chăng đấy là những biểu hiện của cả quá trình đã diễn ra sự định kiến phân biệt chủng tộc?  Người da đen luôn bị gắn với hình ảnh là tầng lớp xã hội thấp hèn, tội phạm, xấu xa, bị kì thị bởi những thành kiến, phim ảnh, lối suy nghĩ xưa cũ mang lại. Twin Lotus thông qua đoạn quảng cáo này muốn lên án về sự kì thị, phân biệt chủng tộc vẫn còn tồn tại đâu đó trong xã hội. Phản ứng, hành động của bà mẹ đối với người đàn ông là một trong những  biểu hiện của sự phân biệt chủng tộc. Hành động của bà mẹ đã gieo rắc vào lòng con trẻ những tư tưởng xấu mà đáng ra không còn tồn tại trong thế hệ trẻ. Hành động đấy đã ngăn cản sự hòa nhập,việc xóa bỏ ranh giới phân biệt màu da, định kiến dành cho những người da màu. Lòng tốt của người đàn ông không được thừa nhận. Ông không có cơ hội cất lên tiếng nói hay lời giải thích nào ngay lập tức đã bị người mẹ hoàn toàn phủ nhận, xua đuổi. Ông rầu rĩ trở về căn nhà tràn ngập những của bóng bay trên trần nhà. Những quả bóng là những câu chuyện tương tự về sự tốt bụng của người đàn ông da màu bị phủ nhận. Trong xã hội, hàng ngày bao nhiêu cuộc chiến sắc tộc xảy ra đẫm máu để lại những hậu quả tang thương trên thế giới. Bản nhạc nền của đoạn quảng cáo du dương, nhẹ nhàng dường như xoa dịu nỗi đau cho người đàn ông cũng một phần nào đó ám ảnh người xem về nỗi đau của người đàn ông – nạn nhân của sự phân biệt chủng tộc.

ki

Twin Lotus đã đưa ra thông điệp của mình về vấn đề phân biệt chủng tộc này ở đoạn cuối clip với câu slogan “ Appearance can be deceiving”. Hãy đừng vội phán xét đánh giá điều gì chỉ vì vẻ bề ngoài. Đừng vì sự khác biệt về màu da, những thành kiến sai lệch mà gây nên những tổn thương cho nhân loại, mà cáo buộc cho họ là người xấu, là tội phạm… Đừng vội vàng chỉ dùng con mắt trần của mình, những định kiến, nhận định vô lý, sáo rỗng mà áp đặt, buộc tội, phân biệt chủng tộc đối với đồng loại của mình. Chỉ bằng cách xóa bỏ sự phân biệt chủng tộc thì thế giới mới có thể chung sống trong hòa bình và phát triển.

images (4)

Clip quảng cáo này nếu như chỉ dừng đến ở đây thì thông điệp ý nghĩa sẽ trọn vẹn hơn, nhưng đáng tiếc thay khi công ty này đã đặt một vấn đề nhạy cảm của xã hội bên cạnh việc kinh doanh thương mại của mình nên đã gây nên những hiểu nhầm, tranh cãi trong dư luận. Sản phẩm kem đánh răng Black Herbals được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên nên màu sắc của nó khác biệt với những loại kem đánh răng thông thường. Kem đánh răng này có màu đen, không phải là những màu sắc truyền thống như màu trắng, xanh lá cây… Hầu hết tâm lý của khách hàng sẽ ngại không muốn sử dụng loại kem đánh răng có màu sắc như thế. Họ lo ngại rằng với màu đen của kem thì có thể làm cho răng họ bị đen giống như vậy không, nhìn có vẻ không được “sạch sẽ”. Twin Lotus đơn giản chỉ muốn đưa ra thông điệp quảng cáo cho sản phẩm của mình là “ Đừng vội từ chối sản phẩm chúng tôi chỉ vì nó màu đen! Đen không phải là xấu!”. Điều đáng nói ở đây là họ đã không khéo léo khi lồng ghép thông điệp về vấn đề xã hội với việc quảng bá sản phẩm của mình. Hình ảnh người đàn ông da đen nằm trên giường ( một chiếc bàn chải đánh răng lớn) bị chuyển thành hình ảnh bàn chải đánh răng có kem đánh răng Black Herbals phía trên gây nên phản cảm. Một số người khi xem xong rất tức giận khi người đàn ông da đen bị xem như là kem đánh răng chỉ vì có sự tương đồng về màu sắc. Họ không còn có thể nhận ra được thông điệp của đoạn quảng cáo ngay khi nhìn thấy hình ảnh cuối clip này. Chính điều đó đã phá hỏng hoàn toàn thông điệp ý nghĩa ban đầu của Twin Lotus. 

downloadimages (3)

Cũng chính điều này khi đoạn clip này được tung ra đã tạo nên những phản hồi trái chiều từ phía khán giả. Bên cạnh những khán giả thấy được thông điệp ý nghĩa về vấn đề phân biệt chủng tộc đồng tình với đoạn clip quảng cáo thì không ít người phản đối và cho rằng đoạn clip quảng cáo này mang nội dung phân biệt chủng tộc bởi hình ảnh cuối của clip. Và cũng nhờ đó mà tên tuổi của Black Herbals Toothpaste được nhiều người biết đến. Điều đó có được xem là thành công, mục tiêu mà mỗi TVC muốn hướng tới? Ý tưởng thông điệp tưởng chừng đã hoàn hảo nhưng dường như đã mắc phải rắc rối đáng tiếc. Thật đáng tiếc khi thông điệp tốt nhưng không thể truyền tải tới công chúng một cách hoàn chỉnh và chính xác.

Vài tháng sau đó, Twin Lotus lại tung ra một đoạn quảng cáo Black Herbals Toothpaste. Trong đoạn clip lại có sự xuất hiện của người đàn ông da đen ở đoạn clip quảng cáo trước. Nhưng có sự thay đổi ở đây là người đàn ông là thành viên trong một ban nhạc, vui vẻ nhảy múa ca hát cùng với mọi người, không còn có dấu hiệu gì về sự phân biệt chủng tộc ở đây nữa. Quảng cáo thứ hai này đã không lặp lại những lỗi đã mắc phải ở trước.

Là một nhà truyền thông khi lên ý tưởng về một chiến dịch quảng cáo cần phải cân nhắc kí lưỡng về tất cả mọi mặt trong xã hội. Nội dung thông điệp cần phải rõ ràng, dễ hiểu, tránh gây hiểu nhầm sai lệch cho khách hàng. Ý tưởng tốt nhưng cách thực hiện không hoàn chỉnh, khéo léo thì sẽ trở thành ý tưởng tồi. Đừng để chi tiết nhỏ mà phá hỏng toàn bộ ý tưởng tốt, thông điệp ý nghĩa, để rồi trở nên thất bại. Người làm truyền thông làm việc phải có trách nhiệm, sự tôn trọng đối với công chúng. Quảng cáo là sự tiếp cận đầu tiên, của sản phẩm tới khách hàng nên nó là “cú đánh” chủ chốt cho chiến dịch quảng cáo sản phẩm.

 

Trần Thị Tùng Linh – QCk32

Quảng cáo Nikon S60 – có thật sự là “khai phá”?

Từ lâu Nikon được biết đến không chỉ với tư cách một “đại gia” trong lĩnh vực máy ảnh mà còn nổi tiếng với những chiến dịch quảng cáo hiệu quả của mình. Tiêu biểu có thể kể đến biển quảng cáo tương tác thông minh tại Seoul để quảng bá cho sản phẩm Nikon D700, đoạn phim quảng cáo “I am Nikon”…

Năm 2008, hãng máy ảnh Nikon đã phát động chiến dịch quảng cáo cho thiết bị mới là Nikon S60 bằng những tấm hình độc đáo về khả năng nhận diện khuôn mặt với thiết kế thuộc về chuyên gia đồ họa Jeremy Wong. Để xúc tiến cho hình ảnh máy ảnh dẫn đầu về công nghệ nhận diện khuôn mặt của dòng Nikon S60, chuỗi những áp phích và quảng cáo trên tạp chí đã được tung ra với cùng thời điểm ra mắt dòng sản phẩm mới. Chiến dịch được phát triển bởi công ty quảng cáo Euro RSCG Singapore với sự tham gia của những cái tên sáng giá như: giám đốc sáng tạo Charlie Blower, giám đốc nghệ thuật Lee Hsueh Ling, giám đốc sản xuất Joel Ng, giám đốc kinh doanh Jeffrey Low, viết lời quảng cáo Victor Ng, nhiếp ảnh Jeremy Wong… cùng đội ngũ nhân viên đầy kinh nghiệm.

 Xu1

“The explorer”- Một trong những hình ảnh được sử dụng cho chiến dịch quảng cáo Nikon S60

Một quảng cáo sáng tạo…

Xét ở góc độ sáng tạo, quảng cáo của Nikon đã vượt mặt các đối thủ khác để dành sự chú ý cho dòng sản phẩm của mình. Với công nghệ cải tiến được khai thác một cách tinh tế, giờ đây máy ảnh có thể nhận dạng được cả những khuôn mặt mà mắt thường khó nhìn thấy. Một trong những hình ảnh trong chuỗi quảng cáo này được đặt tên “The explorer” miêu tả hình ảnh một người da trắng đứng chụp ảnh tại khu rừng rậm, lấp ló sau bụi cây là sự xuất hiện của sáu nhân vật được cho là những thổ dân da đen; màn hình xuất hiện các thông số của máy ảnh và dòng chữ “The Nikon S60. Detects up to 12 faces” – “Nikon S60. Nhận diện lên đến 12 khuôn mặt”, dòng quảng cáo ngắn gọn mà súc tích. Nhân vật chính trong bức hình là người đàn ông đi khám phá khu rừng, tuy nhiên với khả năng nhận diện khuôn mặt tuyệt vời của chiếc máy ảnh Nikon S60, vô hình chung sáu người kia cũng có mặt trong bức ảnh. Có thể thấy sự xuất hiện của những người da đen này là không rõ ràng nên việc nhận diện và lấy nét được cả những khuôn mặt này đã đưa công nghệ chụp ảnh của Nikon S60 lên một tầm cao mới.

… Không đồng nghĩa với một quảng cáo hay

Hình ảnh quảng cáo trên đã mắc phải một lỗi không hiếm gặp trong quảng cáo, đó là khơi gợi lên sự kì thị và phân biệt sắc tộc. Rõ ràng rằng trong bức hình, người da trắng- số ít là trung tâm của sự chú ý còn những người thổ dân chiếm số đông nhưng lại chỉ được xuất hiện rất nhỏ bé và mờ nhạt, hơn nữa không gian xuất hiện cũng khiến người xem liên tưởng đến hành động không quang minh chính đại. Trên thực tế các bộ tộc người trong rừng luôn tìm cách bảo vệ lãnh thổ của mình nhưng hình ảnh những thổ dân tay giáo tay mác sẵn sàng tấn công bất cứ người nào chỉ là một tưởng tượng do những nhà truyền thông vẽ ra. Không may mắn thay, những tưởng tượng sai lầm như trong “The explorer” xuất hiện thường xuyên và liên tục tạo thành một nếp nghĩ hiển nhiên cho điều không có thực.

Có thể nói “The explorer” không phải là ngoại lệ, đã từng có nhiều và rất nhiều quảng cáo khắc họa sự chênh lệch giữa hai màu da trong đó người da trắng chiếm ưu thế. Nhưng tại sao “The explorer” nói riêng và những quảng cáo phân biệt nói chung vẫn thành công? Phải chăng khán giả đã quá quen với hình ảnh người da đen không có tiếng nói, không có trọng lượng, để mãi mãi chấp nhận số phận nấp bóng người da trắng? Phải chăng người da đen qua hành trình xây dựng và biến đổi dài hơi của truyền thông và xã hội, đã hoàn toàn biến thành một món đồ trang trí, là diễn viên phụ xung quanh một ai đó? Giả sử “the explorer” là một người da đen và sáu gương mặt lấp ló đằng sau là những người da trắng thì điều gì sẽ xảy ra? Có lẽ mẫu quảng cáo này đã sớm phải hứng chịu một cơn mưa đá từ búa rìu dư luận. Tuy nhiên, có những giả thiết khó mà trở thành hiện thực và đây là một ví dụ.

Quảng cáo nói riêng và truyền thông nói chung không chỉ đơn thuần là một cộng một bằng hai, đó còn là vấn đề của việc tại sao một phải nhỏ hơn hai mà không phải ngược lại. Cũng vậy, tại sao người da màu, dân tộc thiểu số với đầy đủ quyền con người trong thế giới hiện đại lại luôn phải đứng sau làm nền cho người da trắng hoặc trở thành vật hi sinh cho những trò cười trong quảng cáo? Chiếu lên những quảng cáo khác, có thể nói truyền thông đang góp phần hằn sâu sự kì thị sắc tộc mà hệ quả là những nỗi đau đè nén lên một bộ phận người thiểu số.

Giải pháp nào để thay thế?

Dù cho đây được đánh giá là một quảng cáo khá thành công, thì ở góc độ khác vẫn có thể thấy những vấn đề còn tồn tại khiến mẫu quảng cáo này trở nên kém hoàn hảo. May mắn thay, đây chỉ là một trong chuỗi những quảng cáo được đưa ra cho tính năng nhận diện khuôn mặt của dòng sản phẩm Nikon S60. Việc giải quyết vấn đề cũng từ đó mà trở nên đơn giản hơn, bởi các nhà chiến lược của Nikon chỉ cần thúc đẩy việc sử dụng những hình ảnh khác trong chuỗi những quảng cáo này để thay thế cho quảng cáo nhận diện khuôn mặt người da đen, đưa hình ảnh gây phân biệt chủng tộc này ra khỏi kế hoạch quảng cáo sản phẩm.

 Xu2

Việc máy ảnh nhận diện được cả những khuôn mặt ma trong căn phòng cũng không kém phần hấp dẫn

Nhìn chung, biện pháp an toàn là quảng cáo hãy nên tránh việc để cạnh nhau những chủng tộc khác nhau. Nếu không các nhà quảng cáo sẽ phải đau đầu với việc tính toán sao cho hợp lí vị trí và vai trò của các nhân vật nhằm không gây ra sự phẫn nộ trong công chúng và xây nên sự phân biệt trong xã hội. Ranh giới của sáng tạo phá cách và sáng tạo không phù hợp nhiều khi rất mong manh, đòi hỏi đạo đức và sự tinh tế ở người làm quảng cáo mới có thể vừa giữ được sự độc đáo cho sản phẩm của mình vừa khiến người khác phải trầm trồ thán phục, tạo nên tiếng vang và sự thành công cho thương hiệu.

Người thiểu số cũng cần có chỗ đứng cho riêng mình, không chỉ trong xã hội mà còn ở các sản phẩm truyền thông. Cách truyền thông thông minh là khiến cho tất cả mọi người cảm thấy mình được tôn trọng!

 

Cao Thị Mai Phương – QCk32

Quảng cáo Mountain Dew phân biệt chủng tộc và chê bai phụ nữ

        Vào đầu tháng 5 năm 2013 công ty Pepsi đã cho ra mắt clip đầu tiên nằm trong chuỗi clip quảng cáo cho dòng sản phẩm nước giải khát Mountain Dew. Clip này được đầu tư công phu về chất lượng âm thanh và hình ảnh, người lên ý tưởng cho chuỗi clip này là một ca sĩ nhạc Rap người Mỹ gốc Phi tên Tyler. (Clip: Quảng cáo Mountain Dew)

Sản phẩm Quảng cáo

Sản phẩm Quảng cáo

Sau khi clip này được đưa lên trang Web của Mountain Dew và trang cá nhân của Tyler thì nó đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ trong công chúng. Clip quảng cáo này được cho là mang tính phân biệt chủng tộc nhất từ trước đến nay và chê bai phụ nữ.
Nội dung của clip là một người phụ nữ thương tích đầy mình được mời đến trụ sở cảnh sát để xác nhận kẻ đã hành hung cô một cách dã man.

Người phụ nữ bị hành hung dược gọi đến nhận dạng

Người phụ nữ bị hành hung dược gọi đến nhận dạng

Trong số những kẻ tình nghi thì có 5 người đàn ông da đen (những người này đều là bạn của Tyler) cùng một con dê mặc vest đen tên là Felicia. Con dê này chính là thủ phạm gây thương tích cho người phụ nữ, nó được lồng tiếng bởi chính người đưa ra ý tưởng clip ca sĩ nhạc rap Tyler. Người phụ nữ vô cùng lo lắng và hoảng sợ liên tục nói rằng “I can’t do this, no no no” (dịch: “Tôi không thể làm điều này, không, không, không”), trong khi đó con dê liên tục có những lời nói đe dọa như  “Ya better not snitch on a playa” (dịch: “Tốt hơn không nên chỉ điểm một tay chơi”) và “Keep ya mouth shut.” (dịch: “Giữ miệng cô trật tự”). Cuối cùng do quá hoảng sợ người phụ nữ đã bỏ chạy ra ngoài, người cảnh sát uống Mountain Dew và cảnh cuối là hình ảnh con dê Felicia đang cười bên cạnh slogan 2013 của Mountain Dew  “Dew it”.

Đây là một clip mang tính giải trí khá cao và Mountain Dew chắc hẳn mong đợi một phản hồi tích cực từ phía công chúng tuy nhiên phải chăng họ không nhận thấy sự phân biệt chủng tộc nặng nề trong clip này. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy trong số 6 kẻ tình nghi đứng sau tấm kính chỉ trừ con dê Felicia thì 5 người đàn ông còn lại đều là người da đen, và thậm chí họ không phải những gương mặt diễn viên quần chúng bình thường mà họ là những con người của công chúng, những ca sĩ nhạc rap có tiếng tại L.A. Còn tất cả những người trong vai trò là cảnh sát thậm chí là người bị hại đều là người da trắng. Tác động của quảng cáo đến công chúng là rất lớn, clip này đã khu biệt những người da đen thường là những kẻ tội phạm, còn những người da trắng luôn là những người tốt, người có quyền lực hay người phải chịu hậu quả từ hành động sai trái của người da đen.

6 kẻ tình nghe (con dê Felicia và 5 người da đen)

6 kẻ tình nghe (con dê Felicia và 5 người da đen)

Không chỉ dừng lại ở sự phân biệt chủng tộc, clip quảng cáo này còn đưa một hình ảnh không tốt đẹp của người phụ nữ đến với công chúng- hình ảnh người phụ nữ bị hành hung mang trên người những thương tích nặng nề và cả tổn thương về tâm lý. Điều này dường như là một sự chê bai phụ nữ, cho rằng phụ nữ luôn là một người yếu đuối không có khẳ năng tự vệ, thậm chí không có can đảm đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của mình. Ca sĩ nhạc rap Tyler người đưa ra ý tưởng về clip quảng cáo này đã từng bị chỉ trích vì chê bai phụ nữ và đồng tính.

Người phụ nữ hoảng sợ trước con dê Felicia

Người phụ nữ hoảng sợ trước con dê Felicia

Sau khi gặp phải phản ứng tiêu cực của công chúng, cùng với lời chỉ trích từ các phương tiện truyền thông phía bên công ty Pepsi ngay lập tức thu hồi lại đoạn clip quảng cáo này trên mạng và đưa ra lời xin lỗi.
We apologize for this video and take full responsibility. We have removed it from all Mountain Dew channels and Tyler is removing it from his channels as well.”  (Tạm dịch: “Chúng tôi xin lỗi về đoạn video này và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chúng tôi đã gỡ bỏ nó từ tất cả những kênh Mountain Dew và Tyler đang gỡ chúng từ trang cá nhân của anh ấy”)
Tuy nhiên bất chấp lời xin lỗi công khai của họ người ta không thể không tự hỏi làm sao mà một đoạn quảng cáo mang tính phân biệt chủng tộc và chê bai phụ nữ như này lại có thể được thông qua quá trình kiểm duyệt của công ty. Theo như một đại diện của Pepsi cho biết rằng quảng cáo không nhất thiết được đưa lên TV, nhưng điều này khó có thể trở thành cái cớ cho công ty Pepsi.
Clip quảng cáo này của Mountain Dew nếu không gặp phải vấn đề phân biệt chủng tộc và chê bai phụ nữ thì nó sẽ có thể đạt được thành công. Nếu có thể sửa chúng ta nên thay thế 5 người đàn ông đóng vai kẻ tình nghi, không còn là 5 người đàn ông da đen mà là 3 người đàn ông da đen và 3 người đàn ông da trắng, nó sẽ tạo sự cân bằng giữa người da đen và người da trắng tránh tạo cảm giác phân biệt chủng tộc. Mountain Dew , nổi tiếng với màu sắc neon và hàm lượng caffeine cao , thường được bán cho những người đàn ông trẻ tuổi vì vậy có thể clip quảng cáo này chúng ta không cần sự góp mặt của phụ nữ, thay vào đó là một nam thanh niên do ẩu đả bị con dê Felicia đánh bị thương. Theo cá nhân tôi nếu sửa lại như vậy clip quảng cáo này sẽ tránh khỏi những vấn đề nhạy cảm như trên.

      Quảng cáo là một sản phẩm truyền thông có tác động lớn đến đời sống và tư duy của xã hội, nó có thể là thay đổi cái nhìn của công chúng về một vấn đề nào đó. Chính vì vậy khi làm quảng cáo các doanh nghiệp và đặc biệt những người trực tiếp xây dựng nên quảng cáo cần có cái nhìn tinh tế tránh động chạm đến những vấn đề nhạy cảm của xã hội, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công hay thất bại của sản phẩm quảng cáo.

Phan Lê Nguyệt Minh – PR32